Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Nhật ký làm mẹ: thai 12 tuần tuổi

Chào con!
Hôm nay con khỏe không? Ở trong đó, con có cảm thấy chật chội lắm không? Mẹ biết là ở trong đó chật chội lắm nhưng con yên tâm mẹ luôn bên con và bảo vệ con.
Vậy là một tuần trôi qua, hai mẹ con ta chưa nói chuyện cùng nhau phải không? Mẹ xin lỗi dạo này người mẹ bỗng thay đổi một cách đột ngột. Nếu như trước khi có con, mỗi lần mẹ đi chợ, mẹ sẽ không cưỡng lại mùi thơm ngào ngạt từ xiên thịt nướng ven đường và dù bận cỡ nào đi chăng nữa, mẹ cũng dừng lại và mua một xiên để ăn.
Thì bây giờ mẹ không thể nào chịu nổi mùi thịt nướng. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt, cổ họng chỉ chựng muốn nôn khiến mẹ chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi chợ.
Con đừng lo. Mẹ không sao. Mẹ chỉ bị nghén con ạ.
Nghén là như thế nào à?
Đó chỉ là cảm giác khó chịu của người phụ nữ mang thai, như mẹ chẳng hạn, đối với mùi vị món ăn, hay dầu thơm
Đó cũng có thể là cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hay còn gọi là nghén ngủ.
Còn rất nhiều nữa con ạ!
Con lớn hơn, mẹ sẽ giải thích kỹ cho con.
Con của ba mẹ!
Hôm nay ba chở mẹ đi siêu âm. Mẹ đã rất vui vì háo hức gặp con mà ba con quên cả nỗi vất vả cả ngày làm việc.
 Con mẹ đã lớn hơn rồi đấy!
 Con hỏi con mẹ lớn như thế nào à? 
Con lớn bằng củ đậu rồi. 
Con đang dần hoàn thiện. Cái tay nhỏ xinh. Cái chân bé xíu....
Trông con thật đáng yêu! 
Ba con vui lắm! Đôi mắt sáng lên khi nhìn kết quả siêu âm. Cứ ngắm qua rồi ngắm lại. Nhìn ba con, trông thật buồn cười. 

Sau khi ra về, ba dẫn mẹ đến chùa Long Tiên để cảm tạ thần linh.
Sao con? 
Con hỏi chùa Long Tiên ở đâu à? 
À, chùa Long Tiên nằm trung tâm thành phố nhà mình đang ở. Tuy rằng chùa nằm cạnh chợ Hạ Long I nhưng chùa vẫn tôn lên vẻ uy nghiêm, tôn kính. Khác với sự náo nhiệt ở chợ, chùa lại mang cho mọi người cảm giác thư thái và hạnh phúc. Nếu như đền thờ các vị tướng, vị vua, thì Chùa lại thờ Phật. Mọi người thường đến chùa vào dịp đầu năm để cầu an. Khi nào con lớn lên, mẹ con mình cùng nhau đến đó để cầu an cho ông bà, ba con nhé! 
Mẹ đang kể đến đâu rồi nhỉ? 
À, ba đưa mẹ đến chùa. Vừa thắp hương xong, ba mẹ định ra về thì mẹ cảm thấy choáng váng, người không được khỏe. Ba dìu mẹ đến ghế đá ngồi. Ở đó ba mẹ đã nói chuyện rất nhiều.

Mẹ hỏi ba, ba thích con trai hay con gái. Ba con không trả lời nhưng nhìn ánh mắt của ba. Ba đang chăm chú nhìn theo thằng bé 4 tuổi chạy lon ton cạnh mẹ nó thì mẹ hiểu câu trả lời của ba con là gì. Mẹ nói nếu mẹ được chọn mẹ sẽ chọn con là con gái vì mẹ sẽ cùng con tâm sự chuyện con gái, cùng đi shopping, cùng ngắm trai đẹp trên phố,... Và còn nhiều việc khác chỉ có con gái mới có thể hiểu được. Mẹ đang mải nói thì bỗng một sư thầy từ tốn bước đến. Dáng thầy cao, người hơi ốm, mái tóc đã hoa râm. Thầy tự giới thiệu thầy không chủ trì ở đây, thầy đến từ chùa Hoằng Pháp ở miền trong, thầy được các đạo tràng ở đây mời giảng kinh thôi. Tình cờ thầy nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, thầy muốn cắt ngang để giảng.
Lời thầy giảng từng câu từng câu có lẽ mẹ sẽ không bao giờ quên được. Thầy giảng: " Mỗi người con sinh ra không phải ngẫu nhiên hay nó thích ở đâu thì ở. Tất cả đều là chữ nợ từ kiếp trước gây ra. Nếu ta có công giúp đỡ nó ở kiếp trước thì nó sẽ đến báo ơn ở kiếp này. Còn nếu ta hại nó ở kiếp trước thì kiếp này nó sẽ đến báo oán.
Con người thật tội lỗi. Khi nghiệp kiếp trước chưa trả hết, thì đã gây nên nghiệp ở kiếp này rồi. Con người coi thường mạng sống của đứa trẻ vô tội, cứ u mê nghĩ rằng mình không sao, không biết rằng mình đang gây nên nghiệp của kiếp này. 
Dù nó là trai hay gái thì nó cũng là con mình. Hổ dữ không giết con. Các con nên nhớ" 
Thầy bước đi làm mẹ cảm thấy mình có lỗi với bản thân, có lỗi với con. 
Con của ba mẹ! 
Con cho mẹ xin lỗi nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét